Bệnh cùi

Bệnh cùi (hay Bệnh phong cùi)
Người đầu tiên khám phá ra vi khuẩn cùi dưới ống kính hiển vi là Bác Sĩ Armauer Hansen, người Na-Uy, năm 1873. Từ ngày vi trùng cùi được phát hiện, xã hội con người đã thay đổi rất nhiều trong việc chữa trị và đối xử với người cùi.

Bệnh cùi đã tác hại và gây ra khổ đau cho rất nhiều người, đặc biệt các vùng trong miền nhiệt đới. Trong những thập niên của thế kỷ 20 người ta đã dùng đậu Chaulmoogra để trị bệnh cùi, nhưng cách trị bệnh đau đớn này chỉ có hiệu quả cho một số ít người, và không có hiệu quả lâu dài.

Trại cùi "Carville" thuộc Tiểu Bang Louisiana, nước Mỹ đã dùng thuốc Promin tiêm cho bệnh nhân, nhưng phương pháp này cũng rất đau đớn và phải tiêm đi tiêm lại nhiều lần.

Vào thập niên 1950 Bác sĩ R. G. Cochrane chế ra thuốc Dapsone nhưng vi trùng cùi lại "lờn thuốc".

Cuối cùng thuốc thử trên đảo Maita trong thập niên 1970 đã đem lại nhiều kết quả hữu hiệu. Liều thuốc này là một tổ hợp thuốc (gọi là MDT) gồm ba loại thuốc Dapsone, Rifampicin và Clofazimine. Bệnh nhân phải dùng liều thuốc này từ sáu tháng đến một năm hay là phải lâu hơn nữa mới khỏi bệnh.

Bệnh cùi lây như thế nào?
Bệnh cùi lây trong trường hợp sống chung đụng một thời gian dài với người đang mang bệnh. Thường thì 95% người có sức khoẻ bình thường có sức đề kháng mạnh chống lại vi trùng cùi. Họ không bị lây ngay cả đến việc giao tiếp hằng ngày với bệnh nhân.

Khi người bệnh uống thuốc vào thì hầu hết các vi trùng trong người bị chết ngay trong vài ngày đầu, và sau hai tuần, thường thì người cùi không còn lây nữa. Ðể diệt trừ bệnh phong cùi, ngày nay bệnh nhân không cần thiết phải bị tách riêng ra một nơi, khỏi xã hội, làng xóm, khỏi những người thân trong gia đình.

Bệnh cùi không lây qua sự giao hợp giữa vợ chồng hay di tryền cho con cái qua việc sanh sản. Những người cùng chung trong một gia đình với người bệnh không cần thiết phải uống thuốc trị bệnh phong cùi, nhưng nên đi khám và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn.

Dấu hiệu của bệnh phong cùi
Người mới bắt đầu bệnh thì trên cơ thể của họ, nhất là tay, chân và lưng hiện ra những bớt đỏ hay đen hơn da bình thường, và ở những vùng da đổ màu đó có thể bị mất cảm giác. Trong nhiều trường hợp, người bị bệnh sẽ cảm thấy mất đi cảm giác trên các đầu ngón tay và ngón chân.

Bệnh cùi được chữa trị như thế nào?
Bệnh cùi được chuẩn định bằng cách khảo nghiệm da trên những đốm đỏ hoặc đen trên cơ thể của người bệnh. Khi biết được bệnh tình như thế nào, bệnh nhân phải uống Dapsone, Rifampin và Clofazimine ít nhất là sáu tháng, một năm hay là phải lâu hơn nữa. Trong thời gian trị bệnh, bệnh nhân vẫn ở tại nhà, vẫn có thể đi làm và sinh hoạt bình thường.

Thuốc Dapsone có thể làm cho người bị (Anacmia) thiếu máu, nhưng rất ít khi xảy ra. Uống Rifampin có thể làm cho nước tiểu, mồ hôi nước mắt bị vàng nhưng không hại gì. Dùng Clofamine đôi khi làm cho da đen, nhưng sau đó sẽ trở lại bình thường và không có những tác hại khác.

Người cùi
Ðây là những con người bất hạnh. Những đắng cay và buồn tủi của những người mang bệnh phong cùi là một sự thật trong thế giới hiện đại ngày nay mà nhiều người không biết đến. Mặc dầu không còn là một chứng bệnh bất trị, nhưng bệnh phong cùi vẫn là nỗi bất hạnh, đau thương và xót xa cho rất nhiều người ở Việt Nam. Họ thiếu thốn về mọi phương diện: nhà cửa, thực phẩm, thuốc men và điều kiện vệ sinh tối thiểu để được lành bệnh.

Một số đông người đã bị khuyết tật nặng, chân tay đã bị tàn phế, mất hết cảm giác và không còn khả năng để tự chăm sóc và mưu kế sinh nhai. Họ không ngừng vật lộn với những khó khăn thường ngày và những mặc cảm do xã hội gây ra.

Nỗi khổ đau của họ không phải chỉ là sự tàn khuyết của cơ thể nhưng là sự ruồng bỏ của xã hội và thiếu vắng tình nhân loại. Họ tìm vào trong những thâm sơn cùng cốc để an phận, quằn quại đớn đau dưới sự tàn khốc của chứng bệnh và sự lạnh cảm của xã hội.

Khi uống thuốc vào rồi có những phản ứng gì?
Khi bệnh nhân bắt đầu uống thuốc thì hàng loạt các vi trùng cùi bị chết, và những vi trùng chết này vẫn còn nằm trong cơ thể của người bệnh trong một thời gian dài, và đôi khi cần cả năm nó mới ra hết khỏi cơ thể. Trong thời gian này vì cơ thể cố gắng trục xuất các vi trùng chết nên có những phản ứng như đau đớn hay sưng trong da, các dây thần kinh và các bộ phận khác của cơ thể. Những phản ứng này không có nghĩa là bệnh càng trở nên trầm trọng hơn, thuốc không có công hiệu, hay là bị trở chứng.

Triệu chứng này có nghĩa là cơ thể đang chống lại các vi trùng chết chưa được trục xuất ra hết khỏi cơ thể. Vì lý do trên người cùi sau khi uống thuốc thường hay cảm thấy đau đớn trong các khớp xương và bắp thịt, nhất là ở chân và tay. 

Sau khi uống thuốc những đốm da đỏ (hay đen) lúc trước bị sưng lên và những cục bứu nhỏ (nodules) xuất hiện trên cơ thể và rất đau đớn. Người bệnh có thể bị sốt, mắt đỏ và bị đau.

Vì ảnh hưởng nhiều đến hệ thần kinh ngoài da, bệnh cùi thường làm cho mắt bị khô và mất cảm giác nên mắt rất dễ bị thương. Khi mắt bị đau và đỏ lên là những trường hợp người bệnh cần gặp bác sĩ chuyên môn để tránh khỏi bị mù.

Trong thời gian đang uống thuốc, phản ứng của cơ thể là chống lại các vi trùng chết chưa ra khỏi nên thường gây ra thiệt hại cho các dây thần kinh ở tay, chân và mắt. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân chỉ cần uống Aspirin hay Tylenol, nhưng trong các trường hợp khác bệnh nhân phải dùng thuốc Prednisone hoặc những thuốc tương tự để tránh những thiệt hại cho các dây thần kinh.

Tuy nhiên dùng thuốc Prednisone trong một thời gian dài sẽ tạo những triệu chứng không tốt cho cơ thể. Và thuốc Thalidomide có thể dùng nhưng lại gây những triệu chứng khác như quái thai... 

Những phụ nữ bị bệnh cùi đang mang thai thường thì uống dapsone và clofazimine nhưng rifampin thì phải đợi sau khi sanh nở. Bệnh cùi không phải là bệnh di truyền nên những người mẹ được trị bệnh không truyền bệnh lại cho con cái.

Chúng ta có thể làm gì để giúp họ?
Người cùi không những vật lộn với những khó khăn thường ngày mà còn thêm vào đó những mặc cảm trong xã hội. Họ thiếu thốn về mọi phương diện, không có nhà để ở, không có nước để tắm, không có đồ ăn, thuốc uống... Những người tàn phế nặng, tay chân mất hết khả năng để mưu kế sinh nhai. Họ bị sa thải, đẩy lùi vào những hang cùng ngỏ hẻm, sống trong những rừng sâu, trên những sông ngòi hẻo lánh. 

Con cái họ cũng vậỵ, ngay cả những đứa bé vừa mới mở mắt chào đời đã phải chịu đựng những bất hạnh, kỳ thị và ruồng bỏ của xã hội.Nếu tình trạng sinh sống của họ như thế cứ tiếp diễn, thì trong tương lai chúng ta sẽ đối diện với đau khổ và bất hạnh của thêm hàng triệu người phong cùi lớn lên từ những thế hệ trẻ hiện tại.

Chúng ta có thể giúp họ lương thực, nước uống, thuốc, nhà ở, điều kiện thuận tiện cho các em nhỏ được cắp sách đến trường.

Chúng tôi biết rất rõ những đóng góp của quí vị ân nhân là mồ hôi nước mắt đã đổ ra trong cuộc sống vất vả hằng ngày, nên chúng tôi rất thận trọng trong việc chi dụng. Chúng tôi trích ra một số tiền nhỏ để chi phí cho việc ấn loát và cước phí. Ngoài ra tất cả số tiền còn lại đều được chi dùng cho những nhu cầu thiết thực nhất như: thực phẩm, thuốc men, nước uống, vệ sinh, nhà cửa và học vấn cho trẻ em.

Bằng mọi cách có thể, chúng tôi hết sức tiết kiệm để giúp đỡ những anh chị em bất hạnh trên quê nhà nhiều hơn. Thế nên, vấn đề điều hành trong hội đều do những người tình nguyện đảm trách và không có lương bổng. Chúng tôi cũng không có thể gởi biên nhận cho quí vị là vì tiền cước phí quá nặng. Ðể tiện việc khai thuế xin quí vị dùng tờ ngân phiếu ngân hàng trả về (returned check) để làm tài liệu.  Và theo qui định của sở thuế vụ (IRS), vào tháng Giêng chúng tôi sẽ gởi bản báo cáo cho những quí vị nào đã đóng góp từ $250.00 trở lên trong năm vừa qua.

Những đứa trẻ với tương lai mờ mịt.
Điều đáng phải lo lắng hơn là một số rất đông trẻ em đang sống chung đụng hàng ngày với những người thân đang mang bệnh. Viễn tượng những ngày trong cuộc đời chúng, hiện tại cũng như tương lai, quả là quạnh hiu và tiu điều, quần áo hụt hẩng, đứa có đứa không, người toàn đất bụi, mặt mày lấm lem, hai con mắt tuy tỏa sáng nét hồn nhiên đơn sơ nhưng phản phất bên trong sự rụt rè lo sợ và nỗi u buồn cô độc. Nhiều em chưa bao giờ sờ đến được bút sách hay nếm được mùi vị của tuổi học trò, không có một tí hành trang gì để đi vào đời với một hy vọng tương lai tươi sáng, không có một cơ hội nào để được sống những tháng ngày hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường khác.Nếu tình trạng sinh sống thiếu vệ sinh của họ hiện tại cứ tiếp tục kéo dài mà không có một phương án hay giúp đỡ nào từ bên ngoài, thì trong tương lai chúng ta sẽ phải đối diện với hàng trăm vạn lần khổ đau của thế hệ người cùi mới.





Benh cui image












Nguoi cui











Wound











Education











Children